Chuyện 50 năm mới kể
MC Đào Thanh Hương
Tokyo – Montréal – Paris (1971–1977)
Tokyo
![]() |
| Ảnh: Trương Sĩ Thực |
Đến tháng 3 năm 1975, ngày 12, Đại sứ Trần Kim Phượng có mặt tại Điện Capitol khi Quốc hội Mỹ bác quân viện khẩn cấp 300 triệu đô-la cho Việt Nam Cộng hòa.
Tháng 4, miền Nam sống trong tuyệt vọng, đếm ngược từng ngày. Ở Tokyo, sinh viên tụ họp bên tòa đại sứ, chờ mong một điểm tựa tinh thần. Ở Ottawa, đại diện sinh viên đến quốc hội yêu cầu Canada giúp di tản gia đình nhưng Bộ trưởng Di trú, Robert (Bob) Andras cho hay đó là việc bất khả thi.
Tối 23 tháng 4, bật truyền hình, thấy Tổng thống Ford phát biểu tại Đại học Tulane:“Chiến tranh Việt Nam đối với nước Mỹ đã kết thúc1.”
Ở điểm uốn của lịch sử, lòng người như thắt lại. Trên TV tiếng vỗ tay vang dội; nhưng trong gian phòng nhỏ, tất cả dường như lặng đi, nước mắt ai rơi, chẳng ai hay.
30 tháng 4, Sài Gòn thất thủ, cảm giác như cơn địa chấn lan khắp tâm can. Cộng đồng sinh viên sống trong hoang mang – lo âu, đau đớn, bất lực. Bên ngoài, tòa đại sứ Pháp là nơi hiếm hoi còn mở cửa đón nhận. Một hành trình mới bắt đầu …
Trước khi rời Tokyo, nhiều thầy cô, bạn bè đến tiễn. Những cái bắt tay, những ánh mắt lưu luyến, những lời dặn dò cuối cùng – gom tất cả lại, mang theo hành lý. Ký ức về đất nước Phù Tang ngắn ngủi, nhưng sâu đậm như một một giấc mộng chưa tròn.
Paris thơ mộng, nhưng cuộc sống thực tế lại đầy thử thách, như cơn mưa Sài Gòn bất chợt đổ xuống. Tiếng Pháp không thông lại không nghề nghiệp, ngày làm việc dây chuyền trong xưởng máy, đêm co ro nơi gác trọ buồn thiu. Nhịp sống công nhân khiến bàn tay mòn mỏi, và lòng người day dứt.
Montréal
1976, sang Canada. Ở Montréal, T.T. Thanh – bạn
học cùng trường Petrus Ký – hết lòng giúp đỡ. Cuộc
sống tạm yên, rồi bén duyên với nghề đầu bếp2
trong một nhà hàng Nhật. Mang tên “Jiro Yamada” – “Sơn Điền Nhị Lang” – dao quay như súng, đốt lửa, nướng tôm, chiên trứng như hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Khách thích, chủ tin, tiền không thiếu… nhưng lòng vẫn chưa yên, vì con đường này không đúng với mong đợi của gia đình là đi học, góp phần xây dựng quê hương.
Vẫn không quên lời thầy dặn, “Các anh phải đi, và các anh phải về!”
Ghi danh vào Đại học Bách Khoa Montréal. Nhưng rồi thủ tục xin du học không thành, buộc lòng phải quay lại Paris.
Paris
1977, trở lại kinh đô ánh sáng với hai bàn tay trắng; đôi lúc tưởng chừng đã buông xuôi, nhưng ý chí vẫn còn đó. Tuy vậy, định
mệnh đã đưa
lộ
trình đi tìm “người
em mắt nâu/Tóc
vàng sợi nhỏ”3 đến một khúc quanh, để gặp người con gái Việt, tóc đen, da vàng, mũi tẹt. Không có “mong em chín đỏ trái sầu” nhưng đã tìm được người bạn đời can đảm, tận tụy, cùng nhau đi lại từ đầu.
Đám cưới tổ chức trang trọng tại chùa Khánh Anh, Hòa thượng làm chủ lễ, có bạn bè exryu4 đến dự. Sau đó là những ngày tháng chăm lo cho gia đình đông con; 36 tuổi đời trở lại giảng đường – không dễ dàng gì, nhưng không lùi bước.
Rồi cũng có ngày tốt nghiệp, xin được việc làm, kinh tế yên ổn, con cái trưởng thành, cháu chắt sum vầy – và hạnh phúc nhất là được nghe các cháu cất tiếng gọi “ông ngoại, ông ngoại!”
Nhìn lại chặng đường đã qua, mới thấm thía: đời người nhiều khúc quanh không ai định trước. Bạn bè một thời – D.Đ. Long, Đ.Q. Long, T. Đ. Hoàng, N.H. Dũng, P.T. Nguyên, L.T. Nguyệt Quý, V.S. Hùng, D.T. Chí, B.T. Mỹ, N.C. Thuấn, T.T. Dũng, N.H. Bằng, N.Đ. Sơn, P.T. Việt, … biết bao người đã khuất, chỉ còn ký ức quanh đây.
Công danh như giấc chiêm bao,
Phù vân phú quý bay vào hư không.
Trăm năm trần thế phiêu bồng,
Để ơn, để nghĩa, để lòng nhớ thương
Và dể kết thúc, xin mượn lời của hai vị giáo hoàng trong phim The Two Popes: “Solum homines sumus.”
Cuối cùng, mình cũng chỉ là những con người!
1 “Today,
America can regain the sense of pride that existed before Vietnam.
But it cannot be achieved by refighting a war that is finished as
far as America is concerned.” (Ngày nay, nước Mỹ có thể
lấy lại được niềm tự hào đã từng có trước Việt
Nam. Nhưng không thể đạt được bằng cách tái chiến
một cuộc chiến đã kết thúc đối với nước Mỹ.) URL: https://www.historyplace.com/speeches/ford-tulane.htm
2 Teppanyaki (thiết bản thiêu)
3 Cung Trầm Tưởng (1932-2022), Mùa Thu Paris, 1950s
4 Chữ ghép 2 âm Mỹ Nhật, ‘EX’ và ‘RYU’, thành exryu. Khi nói đến exryu thì biết ngay là cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật.
.jpg)