Ông Martin Collacott và 12 sinh viên du học Plan Colombo năm 1966

Nguyễn Duy Vinh



Nguyễn Duy Vinh kể chuyện “Ông Martin Collacott và 12 sinh viên du học Plan Colombo năm 1966



Những gì xảy tại phi trường Tân Sơn Nhất ngày 25 tháng 08 năm 1966 đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi.
Mười hai đứa sinh viên chúng tôi1, từ buổi sáng tinh sương hôm đó đã có mặt tại phi trường, hớn hở chuẩn bị lên chiếc máy bay bốn động cơ của hãng Cathay Pacific để đi Canada du học. Lịch trình đường bay lúc bấy giờ được biết trước là sẽ có những điểm dừng như Hồng Kông, Tokyo, Vancouver và Ottawa.

Mỗi đứa chúng tôi hình như lúc đó đều rộn ràng và bận bịu chia tay người thân để lên chiếc máy bay 4 động cơ rời quê hương. Nhưng tất cả mười hai đứa hoàn toàn ngạc nhiên và thất vọng khi cô chiêu đãi viên hàng không của hãng Cathay Pacific nói với chúng tôi là họ không cho chúng tôi lên máy bay được dù mọi người đều có vé và sổ thông hành hợp lệ, với lý‎‎ do duy nhất và không thể nào ngờ được là trên sổ thông hành của chúng tôi thiếu vỏn vẹn hai chữ Via Hongkong (xem hình kèm).


Tin như trời giáng. Không đứa nào trong nhóm có thể hiểu được sự việc. Tại sao chỉ có hai chữ cỏn con đó lại trở thành một lý do to tát không cho chúng tôi lên máy bay. Mười hai đứa nhao nhao, thất vọng, ngỡ ngàng ...

Ở thời điểm năm 1966, với tình hình chiến sự bất an và Việt Cộng không ngừng pháo kích và đặt chất nổ thường xuyên tại thành phố Sài Gòn thân yêu, làm sao có được hai chữ Via Hongkong nhanh chóng vào sổ thông hành trong tình hình nóng bỏng lúc bấy giờ. Đó là chưa nói đến những cuộc xuống đường thường xuyên do các phong trào đấu tranh chính trị trong giai đoạn 1965-1968 tổ chức, diễn ra hết sức sôi nổi và mạnh mẽ. Tình hình bất ổn, rối reng. Mười hai đứa chúng tôi rất lo lắng. Vấn đề là mỗi đứa thấp cổ bé họng chúng tôi chắc phải đành cam chịu số phận, tiu nghỉu ra về và mỗi đứa chắc sẽ tự riêng rẽ lên Tổng Nha Cảnh Sát để xin thêm hai dòng chữ này…

Bàn tới bàn lui, bỗng chốc, có một đứa trong nhóm (tôi không nhớ là đứa nào đã nghĩ được như vậy) đề nghị đem hết 12 sổ thông hành lên trình phái đoàn  Canada2 để nhờ họ giúp đỡ. Và cho đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc tại sao cả nhóm lại ủy nhiệm tôi cầm trong tay 12 sổ thông hành và đại diện nhóm lên gặp phái đoàn Canada lúc đó tọa lạc ngay góc đường L‎ý Thái Tổ và Hùng Vương3.

Thế là tôi nhanh nhẩu lấy taxi lên đường ngay sáng hôm đó, sau khi từ giã các bạn, một mình rong rủi đến tư dinh ông Trưởng Phái Đoàn Canada, một biệt thự cổ kính nằm trong doanh trại của Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến trên đường L‎ý Thái Tổ.

Tại đây, tôi gặp vị lính cận vệ người Ấn Độ (có vẻ là người Sikh vì ông đeo khăn trên đầu) tay mang súng khệ nệ đứng trước cửa và ông này không cho tôi vào và bảo là phải có hẹn trước mới được vào gặp ông trưởng phái đoàn (sau này tôi mới biết tên ông Trưởng Phái Đoàn Canada là ông Martin Collacott4Tôi nài nỉ tới nài nỉ lui mãi bằng tiếng Anh (có giọng mít đặc) rằng đây là chuyện cấp bách và tôi lập bập kể lại sự tình. May thay ông Martin đứng sau rèm cửa nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và vị lính gác cửa và lên tiếng bảo người lính cho tôi vào. Tôi nghe ông nói: Let him in.

Ông Martin Collacott, fraserinstitute.org

Và cuối cùng tôi được đưa vào tận phòng khách trang hoàng ngăn nắp và ông Martin đang ngồi ăn sáng một mình. Ông bảo tôi ngồi đợi, sau khi nghe tôi trình bày vấn đề. Và sau khi ăn sáng xong, ông đưa tôi ra xe Peugeot 404 có cờ trắng ICC và có tài xế lái, chở tôi và ông vào Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia (TNCSQG). Trên xe đến TNCSQG, tim tôi đập thình thịch. Chưa bao giờ tôi run và lo lắng như thế.

Vào đến TNCSQG, chúng tôi được những vị cảnh sát vai đeo súng đưa chúng tôi vào thẳng văn phòng Đại tá Nguyễn Ngọc Loan. Đại tá Loan bắt tay chào hỏi ông Martin rất ân cần và sau khi biết được sự tình, ông Loan đã gọi điện thoại xuống văn phòng lo về thị thực và kêu một vị cảnh sát dắt tôi xuống đó với 12 sổ thông hành.

Và chỉ nửa tiếng sau, mọi việc xong xuôi, tôi ra về với 12 sổ thông hành có chữ k‎ý của Đại tá Loan với dòng chữ thật đẹp và nắn nót của viên thư ký phòng thị thực.

Và sáng sớm hôm sau, 12 đứa chúng tôi lên đường. Mọi việc trôi chảy tốt đẹp. Và một diễn biến khác làm 12 đứa chúng tôi không bao giờ quên: ông Martin cùng vị tùy viên (sau này tôi mới biết đó là ông P.J. Sullivan thuộc Bộ Ngoại Giao Canada, nay đã về hưu) đã thân chinh đến tận phi trường và có mặt để tiễn đưa 12 sinh viên du học Canada. 

Bây giờ ngồi đây ghi lại những dòng này, tôi chỉ biết nói lên những cảm tình sâu đậm dành cho ông Martin Collacott và tôi cả quyết rằng 12 đứa chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên nghĩa cử cao đẹp của ông.

1  Con số 12 là chúng tôi nhớ theo k‎ý ức và có thể không hoàn toàn đúng. Khi viết mấy dòng này, chúng tôi thu nhặt được những tên sau đây: Lê Văn Ngàn, Nguyễn Vĩnh Mỹ, Lâm Chí Hùng, Nguyễn Duy Vinh, Trần Bá Phước, Phạm Ngọc Chấn, Lê Văn Khải, Nguyễn Quý Mậu ...

2 Canada lúc bấy giờ là hội viên của Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến (ICC) được thành lập tại Việt Nam để kiểm soát việc thi hành các điều khoản của Hiệp định Genève ký kết ngày 20-7-1954 , tài liệu Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa (Kỷ Yếu về Hiệp Định Genève 1954, số đặc biệt phát hành năm 1971)

4 Ông Martin Collacott qua đời năm 2018 và tiểu sử ông có thể tìm thấy qua nhiều liên kết trên mạng như liên kết này: https://www.fraserinstitute.org/fr/profile/martin-collacott

Hoặc xem bài viết về ông Martin Collacott do anh Lã Mạnh Hùng đóng góp thêm, sau khi xem bài thảo tôi nộp cho Ban Tổ Chức:

https://vancouversun.com/news/local-news/obituary-martin-collacott-was-first-canadian-ambassador-to-cambodia-after-genocide-and-war   


Bài được đọc nhiều

Hình ảnh ngày Hội Ngộ 13 tháng 9, 2025

Bước đường đầu

Tóm tắt lịch sử sinh viên Việt Nam du học tại Canada trong giai đoạn 1950–1974