Trích vài đoạn Nhựt Ký Laval 62

Đỗ trọng Quyên

Khi về già người ta thường hay nhớ lại chuyện xưa. Để góp vui trong buổi Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Du Học Canada, tổ chức ngày 13/9/2025 tại Montréal, tôi trích ở đây một vài đoạn nhật ký1 viết khi đi học ở Université Laval, Québec năm 1962. Lúc đó thấy gì viết vậy để ghi nhận những gì đã xẩy ra (That's the way it is). Bây giờ khi đọc lại, có thể, không được vừa ý cho vài bạn. Xin lỗi trước nếu cảm thấy vậy, vì nếu “kiếm duyệt“ thì sẽ mất cái ý nghĩa thật của những gì xẩy ra lúc đó! Thêm nữa tôi dùng nguyên bản không sửa chữa cho chuẩn hơn nên đôi khi vài chỗ không được rõ ràng cho người đọc, trong đó có bà xã tôi, tuy học Marie Curie nhưng lại giỏi tiếng Việt hơn tôi, có đề nghị nên sửa vài chỗ cho dễ hiểu hơn. Như thế lại không đúng ý của tôi vì lúc đó nghĩ gì, viết đó và không cần đọc lại để sửa cho chuẩn!

Đọc lại thấy lúc đi Canada mình có hơi “ngây ngô” đấy, 19 tuổi trưởng thành ở một tỉnh nhỏ! Để giải thích cho rõ hơn tôi viết thêm trong 2 dấu ngoặc […] hoặc có chú thích ở dưới trang.

Québec 4 giờ chiều ngày thứ bẩy 8/12/62

[Ngày bắt đầu viết nhật ký trên tập…giấy nháp, nên những gì xẩy ra trước đó được ôn lại]

Ngoài trời tuyết rơi. Thỉnh thoảng có tửng cơn gió. Giống như có “bão” tuyết. Tuyết rơi tử ngày hôm qua sau gần hai tháng (ngày 26/10 - ngày đầu mình trông thấy tuyết) kể từ lúc bắt đầu.

Mình từ lâu, lúc mới qua, muốn viết nhựt ký để ghi lại những gì mình sống ở Canada, đất rộng, lạnh, hiền lành và gái khá đẹp (sự thật như vậy). Ngồi ôn lại từ đầu.

Ngày chủ nhật 26-8-1962


Một tuần trước ngày khởi hành đi Canada, nhà có mời các bạn [ở Thủ dầu một, Bình Dương] lại dự tiệc, đủ các bạn quen: Minh, Nhựt, Thạnh, Thu, Tính, Lộc, Liêm, Hải, Anh, Phẩm, và có cả Yến, Phương, Ba Văn [3 cô gái quen biết]! Trước đó mình có cùng các bạn từ giã "ông Già" (ông Đốc trường Nguyễn Trãi2), thầy Châu, ba của Nhật, anh của Mến [Minh] và má của Tính! Tiệc khá vui. Các bạn nói chuyện về mình lúc ở Canada! Có chụp vài bức hình mặc dù trời nắng quá! Độ 4 giờ chiều Yến về Sài Gòn. Anh chở Thu về.

Một tuần trước ngày khởi hành đi Canada, nhà có mời các bạn [ở Thủ dầu một, Bình Dương] lại dự tiệc, đủ các bạn quen: Minh, Nhựt, Thạnh, Thu, Tính, Lộc, Liêm, Hải, Anh, Phẩm, và có cả Yến, Phương, Ba Văn [3 cô gái quen biết]! Trước đó mình có cùng các bạn từ giã "ông Già" (ông Đốc trường Nguyễn Trãi2), thầy Châu, ba của Nhật, anh của Mến [Minh] và má của Tính! Tiệc khá vui. Các bạn nói chuyện về mình lúc ở Canada! Có chụp vài bức hình mặc dù trời nắng quá! Độ 4 giờ chiều Yến về Sài Gòn. Anh chở Thu về.

Chủ nhật 2/9/62

Buổi sáng cừ chạy quanh [ở Thủ dầu một, Bình Dương]. Chiều sẽ khởi hành rồi. Từ giã làng xóm và 10 g 30 lên xe [lô ca xông] đi Sài Gòn. Tới nhà anh Hướng [anh họ] ăn trưa. Sau đó đi lại Cathay Pacific để cân đồ. Nhưng tới nơi không có mống nào cả! Khổ thay phải bay taxi về nhà Yến [tôi ở trọ nhà Yến khi học PCB ở Sài Gòn], lúc đó có cả Tâm, bạn Yến. Cả nhà đang ăn chè, có mời mình nhưng mình thay đồ đi gấp. Yến tặng bóp đỏ và mình để quên [luôn] cả hình ở nhà [vì đi quá gấp]. Tới phi trường sớm nhất và gặp má mình và các ông láng giềng đã tới, cả các bạn nữa. Nói chuyện huyên thuyên.

Mấy bạn đi Canada tới cân đồ. Sau đó mấy anh chị [họ] mình lại và cả em mình, Yến!

Trước khi đi có chụp hình với Christoff. 


7 giờ 25, ra phi trường! Thế là đi! Sài Gòn Bình Dương! Phi cơ cất cánh, hình như có mưa! Độ nửa giờ sau trời đen xẩm. Đây là lần đầu tiên ăn bằng muỗng nĩa trên máy bay Cathay Pacific. Có hơi lạ, có cả thuốc lá, whisky hay gì mình không cũng không biết [dân nhà quê chỉ biết học thôi]. Sau đó 2 tiếng đồng hồ, các bạn, 19 người đổi chỗ rồi tán dóc, đánh bài.

11 giờ tối, từ xa đó có những ánh đèn. Hồng Kông gần tới rồi. Đèn càng ngày càng nhiều. Rất đẹp, đang bay trên biển nên thấy cả tàu. Máy bay hạ dần, đau tai quá, cũng ráng ngó ra ngoài. Đẹp không không tả được [chưa bao giờ ra khỏi VN nên thấy gì cũng đẹp]!. Hồng Kông ban đêm. Có một ông trong [ban tổ chức của Canada] ra phi trường đón. Sau thủ tục giấy tờ có xe đưa tới Miramar Hotel 7-8 từng, lịch sự, có cả máy lạnh. Mình với Bích ở cùng phòng. Đêm đó ngủ cũng khá ngon.

Thứ hai 3/9/62


Buổi sáng trời mưa nên đi phố không được. Mưa như ở Sài Gòn vậy. Buổi chiều đi bộ với các bạn, có chụp hình ở Star Ferry. Đi tàu qua Hồng Kông vì phi trường ở Kowloon. Đi lạc và chia từng toán [vì ý thích khác nhau]. Mình với 4-5 “thằng” đi Daimaru [nghe nói] bán nhiều đồ rẻ, nhưng mình nghĩ ở Canada sẽ rẻ hơn nên không mua [vẫn là dân nhà quê]. Chỉ mua một [đồng hồ] Longines 60 $US. Tối mới về nhà, ăn xong lại đi Dimaru nhưng đóng cửa vì HK chỉ mở cửa từ 11 giờ sáng tới 8 giờ tối. 

Hôm sau sẽ đi Vancouver. Mình và hai bạn tới Daimaru nhưng tiệm không mở cửa, đi lại một tiệm ở gần mua magnétophone. Bích mua Radio và Tuấn mua cũng như mình.

Trưa nhịn đói để đi ra phi trường, có ông đại diện lo giấy máy bay, kỳ này đi Jet vì đường xa lại qua biển. Sau 5-6 giờ bay ghé Tokyo trong nửa giờ nhưng thời tiết xấu và phải sửa máy nên phải nghỉ trong 4 giờ. Ở phi trường có đủ người ngoại quốc nhất là người Anh và Canadiens [dóc, dân quê làm sao phân biệt được!]

12.00 khuya đi Vancouver. Tới Vancouver 4 giờ chiều cùng ngày thứ tư 5/9/1962 vì đổi ngày! Trời mát thật! Vì trễ ở Tokyo nên phải chờ tới chuyến [khác] để đi Toronto. Kỳ này chờ ở phi trường có những máy bán kem và nước. Tất cả đều lạ. Vì có giấy vé máy bay mình, Giao, Hoàng, Mười đi cùng một chuyến Jet nữa.

Chuyến mình đi tới trước các bạn khác hình như 4 tiếng. Độ 7 giờ sáng tới Toronto và nghỉ có một tí rồi mình và Giao đi Ottawa. Độ sau 2 giờ bay là tới Ottawa, lúc đó trời đầy mây. Cùng đi có hai bạn ngoại quốc nữa. Taxi trở về Albion Hotel sau một quãng đi khá xa (có thể là 2 cây số). Mỗi người ở riêng một phòng. Trưa có một anh Việt Nam lại, anh Rê [Bùi văn], anh dắt đi chơi, cả hai bạn ngoại quốc tới nhà Bank, xong cả ba người (hai người ngoại quốc kia còn ở nhà Bank) tới phòng trọ của anh Giao [Trịnh ngọc] và Khánh [Lê dư]. Tới lúc về, đi với anh Rê gặp đủ mọi đủ mặt các bạn ở Albion Hotel.

Chiều anh Định [Nguyễn ngọc] lấy xe “mời” đi ăn cơm, nhưng chia hai toán, mình đi taxi. Tới ăn cơm tàu, khá ngon. Mới có 2-3 ngày mà nhịn cơm thôi, ăn thật lạ miệng. Sau đó đi tới tối mới về.

Hôm sau Gagnon3 dắt tới phòng “l’Aide Extérieure” để lấy tiền (310 $) và những giấy tờ. Vé máy bay bay được giữ lại.

Thứ sáu 07/9/62

Sau 2 ngày ở Ottawa, đáp xe lửa đi Québec, lúc mới 8 giờ sáng. Tàu ngồi hạng “bét”, nhưng ghế êm và lịch sự như hạng “1” xe lửa VN. Tới Montréal anh Rê bảo đổi ga! Nhưng lại lộn nên phải đi taxi tới ga khác vì trễ tàu! Sau đó đi xe lửa đặc biệt (ngồi trên mui). Và tới Québec lúc 4 giờ chiều Có nhiều anh VN ra đón. Sau đó đi taxi về Maison des Étudiants. Mấy anh khá đông ra đón và nói chuyện. Sau đó đi kiếm phòng. Tất cả đều có (ở trong [résidence] hay ở ngoài4) nhưng có vài người chưa có kịp trong đó có mình [phòng chưa dọn sạch để lấy]. Tới tối ngủ cùng phòng với Mười và khi có phòng double, mình và Bích lại ở chung một lần nữa. Phòng 33545.

Hôm sau dọn vào phòng và nghỉ vài ngày để rồi thứ tư 12/9/62 đi ghi tên nhập học, buổi chiều nhưng không có cours nên hôm sau mới học.

Thứ năm 13/9/62

Vào lớp học. Lạ thật toàn là Canadiens. Chúng dòm có vẻ khá lạ. Giờ Physique Atomique trước nhất sau đó là Calcul. Sau mấy ngày có thêm bốn người qua và lại thêm 2-3 người nữa.

Rồi ngày này qua tháng kia, sáng dậy ăn ở Cafétéria (25 c), đi học 12 g 20 về và ăn (60 c), buổi chiều cứ tán dóc hoặc chạy qua chạy lại, 5 g 30 ăn (80 c)6 và ngủ.

Anh Rê dẫn đi Pollack mua áo mưa và các thứ cần. Mình mua luôn viết Shaeffer’s 2 cây 21$ khá mắc lên nếu x100. Rồi lại đi mở compte ở Bank Montreal khá xa Maison nhưng bây giờ mới biết. Càng ngày càng sắm đồ nên túi tiền càng cạn. Khi qua má cho 250 $US nhưng mua Longines, magnestophone mất 110$, xài ở Hồng Kông và các phi trường (mua cartes postales ở những nơi ghé lại). Lần đầu tiên gởi compte 120 $.

Đi học nên phải mua sách, mỗi cuốn độ 10 $, lần đầu thấy chán quá, ngại vì x1007 tới 1000 [đồng VN] nhưng tiền của người ta cho tới 150 x 100 = 15 000 bằng lương của 1 ông “bự” ở Việt Nam rồi. Tất cả dụng cụ cho việc học đều mắc hơn Sài Gòn, 1 hộp compa tới 9 $, règle de calcul tới 18 $. Thật là quá mắc.

Càng ngày càng càng quen nên đi Centre d’Achats mua đồ.


[Bắt đầu viết nhật ký theo ngày]

Thứ hai 24/12/1962


Hôm nay mới buồn tệ! Phần một số đi Montréal, còn lại đi chơi. Mình lại phòng tụi nó rủ đi Centre d'Achats nhưng không thằng nào chịu đi cả. Buổi trưa đi ăn cơm tàu. Hôm nay mình mới thấy buồn nhiều. Trong nhà thưa vắng quá. Thật giống như Tết VN. Chẳng có ai đi lại cả. Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua nhưng [có] tuyết. Không có rơi nhiều.

Buồn ơi là buồn! Nếu ở VN thì cũng chẳng buồn mấy vì mình có thể đi lang thang, không ấy ở nhà chọc em, còn ở đây, ra đường muốn chết đứng. Dù có Radio-Tourne disque8 nhưng nghe mãi cũng chán. Minh mong có thơ hôm nay nhưng có lẽ họ nghỉ nên không có thơ. Tính học bài nhưng quá lười. Thật  không có hôm nào như hôm nay cả!


Phải chi nhận được thư của “cô” nào gởi thì ôi! sướng ôi là sướng! Nghĩ lại thằng Phước vậy mà có duyên! Người yêu nó mới tặng cái khăn choàng cổ! Còn mình cũng như nó nhưng vẫn cô đơn suốt ngày. Tại ai? Tại mày chứ còn ai nữa mà hỏi!

Buổi chiều càng vắng thêm. Rồi lại tối. Tối lại Uy chơi một tí xong về phòng, xem [đọc] "Đơn Kiếm Diệt Quần Ma9”. Bích lại coi nữa. Kế đó Kim, Giao lại chơi. Rồi Uy. Huân lại nghe nhạc. Mười ở ngoài tới. Như thế có tất cả 7 người. Vừa nghe nhạc vừa nói chuyện mãi hơn 11g20 Kim về ngủ. Còn lại tán mãi tới 12g20 Anh Bá [Võ ngọc] tới. 12g32 phút mời tan!

Noël này, đầu tiên trên đất Canada mình cảm thấy buồn, không như những Noël ở VN, cũng buồn nhưng có bạn quen để đi chơi. Còn ở Canada phải cầm chân trong nhà vì ngoài trời lạnh quá. Noël buồn cũng tại có lẽ mình không có đạo nên không hường trọn được nỗi vui của kẻ ngoan đạo. Chuông nhà thờ đã quá 12 giờ [đêm] vẫn chưa ngân. Có lẽ tại mình nói chuyện và vặn nhạc to nên không nghe thấy.

Càng buồn mình càng nhớ lúc ở nhà, lúc học ở Sài Gòn. Cả bọn tán về chuyện học ở Đại học, những chuyện vui chung quanh các bạn ở MPC, PCB và các ông thầy.   



Chủ Nhật 16-2-1964


Hôm qua tổ chức Tết VN!

Noël này, đầu tiên trên đất Canada mình cảm thấy buồn, không như những Noël ở VN, cũng buồn nhưng có bạn quen để đi chơi. Còn ở Canada phải cầm chân trong nhà vì ngoài trời lạnh quá. Noël buồn cũng tại có lẽ mình không có đạo nên không hường trọn được nỗi vui của kẻ ngoan đạo. Chuông nhà thờ đã quá 12 giờ [đêm] vẫn chưa ngân. Có lẽ tại mình nói chuyện và vặn nhạc to nên không nghe thấy.

Càng buồn mình càng nhớ lúc ở nhà, lúc học ở Sài Gòn. Cả bọn tán về chuyện học ở Đại học, những chuyện vui chung quanh các bạn ở MPC, PCB và các ông thầy.   


Khoảng 8g30 ông Doyen rồi Recteur tới. Boulet cũng có nhưng không có Boisvert! Gặp Guy Morin [bạn ở cùng lẩu trong résidence] nên dắt nó đi coi sách, carte Tết, tiền Việt...

Bắt đầu anh Định [Nguyễn ngọc] ra giới thiệu chương trình, xong mời anh Giao [Trịnh ngọc] ra đọc diễn văn. Mèn ơi! Khớp quá tuy nhiên cũng đại khải, không run sao được, đứng nói tiếng Việt ở chỗ đông mình còn ...chứ đừng nói ....

Xong rồi Monseigneur Vachon đọc "diễn từ" và sau đó là phần ca nhạc hấp dẫn (mình phải chạy về lấy Classic!). Mấy chị (Kim Hoàng+Hoa) ra múa nón.

Có cả Lise hát Biệt Kinh Kỳ với Đài [Đỗ xuân]. Công nhận Lise hát bằng tiếng Việt quá đúng! Một pose! Một chốc nữa có pháo nổ, thật là Thiên Hạ một phen giật mình vì tưởng terroristes FLQ đến phá hoại nhưng không, đó là pháo của Tết VN. Vừa xong là hợp ca mừng Xuân ... Một tí nữa Trấn Thủ Lưu Đồn, hai tên Tâm [Bùi văn] và Kiện [Vũ] bận áo lính đàng hoàng có cả nón lá! Khá thật. Sau đó bà Đài [Đỗ xuân] ra múa nón theo bài! Xuất sắc vì không ai ngượng cả.



Cụ Lộc [Võ bá] cho ba bản harmonica liên tiếp. Cũng nhận phải chì lắm! Sau đó nhảy, người ta mời Doyen của Faculté des Sciences ra mở đầu nhưng ông tổng Luận [Phan công] phát ngôn "Excusez, le president a oublié les disques dans sa chambre", thế là mình và thiên hạ tha hồ vỗ tay và cười làm ông Cloutier đứng dậy rồi cũng ngượng luôn!

Thứ hai 15/6/1964


15/6 rồi! Nhớ gì không anh?

Hôm qua đi picnic ở Lac trois Saumons. Khởi hành hồi 10 g sáng, cả bọn 7 thằngg10, nhưng phải sửa xe11 nên tới 11 g 15 mới ra khỏi Québec. Chạy đường số 2. Trời không đẹp cho lắm vì... nuageux! Cũng 12g30 mới gần tới St Jean Port Joli thì phải, ghé lại mấy artisanat để xem và mua. Cũng cả một nghệ thuật nhưng không giống laque12 của VN. Đồ toàn bằng gỗ chạm, thường là tượng ông già, bà cả. Không hiểu sao nữa. 


Tiếp tục đi .... hỏi đường nên lạc. Đường lên dốc xuống dốc (lên nhiều hơn). Cứ nhìn dốc mà thấy ngán. Khá thẳng nên đỡ hơn. Chạy mãi có nhiều chỗ hai bên cây xinh đẹp không chê được. Sau cùng tới Lac và kiếm chỗ để ăn vì thằng nào cũng đói cả. Nhưng chỗ nào cũng terrain privé cả. Nhào đại vào một chỗ nhà người ta đang xây. Lại xông vào nhà người ta đòi ăn ở đó. Nhưng có một tên đi canot vào nhưng không phải là chủ nhà chỉ là .... hàng xóm thôi. Louis 15 đi theo để cho tên đó chỉ chỗ, may ở gần đó có 2 bàn trống có thể "dọn bàn" được.


Dọn xong là "đớp" liền không lôi thôi gì cả. Bánh mì, pepperettes, chả lụa13, sauce, dưa chuột ngâm dấm. Có thế thôi nhưng đớp mạnh và ngon. Hơi lạnh nên không vui nhiều. Lại có vài giọt mưa. Ăn và uống xong lo chụp hình! Cũng kha khá. Sau đó mới có 3 giờ. Không biết đi đâu cho .... hết giờ. Lại đòi đi Lac nữa. Kỳ này Lac Frontière ở giữa Canada và USA. Đi bằng Route No. 24. Chạy mãi để ra khỏi Lac 3 Saumons và kỳ này phải xuống dốc. 

Đường ngoằn ngoèo thấy ớn hơn hồi nãy. Có lẽ lạc ở trên đỉnh đồi, hồi nãy lên bây giờ phải xuống chứ. Ra Rte 24 chạy mãi. Ai dè lạc đường cứ theo bản đồ chỉ Rte 24 mà chạy! Đường chỗ tốt chỗ xấu (sạn và .... bụi). Mãi chẳng thấy gì cả. Có chỗ chỉ tới Lac Frontière nhưng không tới được vị không thằng nào có passeport cả. Thôi cứ theo Rte 24 chạy ra mấy "quận" nhưng không ra được Rte 24 để về Québec.


Mình ngồi trong xe cứ thúc bổ trái dưa ra. Nhưng không ai tán thành cả! Cứ chạy mãi chỗ xấu rồi lại tốt. Ngồi sau nên hốt bụi nhiều (về hôm nay rũ ra cũng kha khá). Lạc lên lạc xuống cứ chạy đi thấy bí lại quay về. Sau cùng trở lại Montmorency (cũng 6-7 giờ gì đó). Chạy theo sông St Laurent. Không biết tới đoạn nào thấy trời vừa lặn xuống chụp hình nữa. Xong về tới Levis tính ăn cơm tàu ở đó luôn nhưng anh Khương bảo đánh một vòng Levis chơi. Đậu xe trước Couvent Margueritte ... gì đó. 


Bên Levis ngó qua Québec đẹp hơn là ở Québec ngó qua Levis. Hết film màu rồi. Château Frontenac đẹp thật. Một vòng to ở Levis và không tìm ra Rte No. 2 nữa. Lại phải quay về nhưng kỳ này lái xuống tuốt dưới chân đồi! Phải leo dốc. Dốc ác không chịu được. Ai cũng thấy dốc xuống tay phải ai dè nó cong tuốt lên. Xe lại đang "rề rề" . Cả bọn tưởng .... tụt xe rồi nhưng may anh Khương nhanh trí chạy vọt lên một dốc khác ít dốc hơn. Hú hồn hú vía cả bọn nhé!


Cũng 9 giờ hơn nên xe về lối Pont de Québec đặc nghẹt xe. Phải "rề rề" một lần nữa. Đèn sáng cả dọc như năm ngoái thấy ở Dorion14.. Đớp cơm tàu ở Sam Wong. 11g15 [tối] mới về Maison. Phải chạy vội xuống để coi ... TV. Khổ thể đấy, vì bây giờ cũng hơn 11 g tối và phải xuồng "tái ngộ" TV!

Chủ Nhật 27/9/1964

Vọt lên một dốc khác ít dốc hơn. Hú hồn hú vía cả bọn nhé!

Ngồi học mà chịu không nổi vì ở ngoài mưa và mưa! Mà mưa to thật, những hạt mưa có lẽ to lắm vì rớt kêu lộp bộp! Thích thật, sao mà vui thế, phải vui lắm khi mình được đầy đủ trong căn phòng này, nhưng có biết đâu nếu mưa to như thế này sẽ có bao nhiêu người khổ! Chẳng hạn như nhà mình đi bán mỗi khi bị mưa phải chạy như ...

Nhưng dù sao hôm nay, ngồi trên bàn này mình thấy có một cái gì thích thú lắm. Gió thổi vẫn mạnh và cứ như thế từng đợt mưa kêu mạnh hơn ở bờ cửa sổ! Miếng kiếng bóng loáng vì bị xối nước. Cũng may nhà không bị dột đấy, nếu có thì cũng đã lăng xăng rồi! Được một bữa mưa to như vậy mình cảm thấy thích quá, nó làm mình nhớ tới những buổi mưa to ở VN.

Mưa càng to càng làm mình thích hơn. Mình thấy trong cơn mưa có những gì đó. Nó đem lại ấm áp cho tất cả mọi người, cây cối sẽ ... tươi thêm (dù rằng Québec bây giờ mùa thu rồi, lá vàng đã nhiều và rụng cũng không ít gì). Mưa sẽ làm dịu tâm hồn mình xuống vì mình biết rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng lại, một nguồn hy vọng nào đó sẽ loé lên trong ý tưởng của mình.

Lạy trời mưa nữa và mưa nữa. Mưa cho hết đêm nay và cho trời sáng hôm sau. Mưa vào những buổi đêm cô tịch cho mọi người thích sống hơn, những kẻ buôn bán khỏi phải chạy, những khách bộ hành khỏi phải lõm bõm dưới nước mưa, những kẻ nghèo đói khỏi đỡ khổ hơn.

Tiếc rằng thấy mưa đó nhưng mình không được hân hạnh tắm mưa15 lần nào ở đây cả, có lẽ mát lạnh cả người. Những giọt mưa to vẫn lốp đốp ngoài cửa sổ.

Mưa to lên cho mọi người thích sống nhiều hơn. Mưa!

Kỷ niệm một đêm mưa to tại Québec.

Chủ Nhật 29/11/1964


Bữa hôm nay sau ngày 11-11 mình đã bị "dằng co" về việc quyên tiền cho dân bị lụt ở miền Trung. Rốt cuộc nhất định thực hành dù không biết sẽ được hay không. Cùng Thành [Võ công] và Cơ [Phạm] đi xin từng phòng. Nhã [Nguyễn văn] nhập bọn luôn. Nhờ Cơ có xe nên ra ngoài. Càng thêm giờ được càng nhiều. Tới 12 giờ khuya đã được hơn 350$. Hôm sau trong giờ rảnh lại "lượm" thêm một mớ. Tối đó gởi đi 496$ (459$ US thì phải). Mấy hôm sau được thêm vài chục và tổng cộng 546$. Không chê được.

Sau chuyện này (cũng không ngờ nữa) có nhiều hứng nổi lên, nhiều anh em đề nghị kiếm thêm tì. Chủ nhật đó họp, không đi tới kết quả, chủ nhật (Tuệ [Huỳnh hữu] bị té chảy máu đầu vào nên bị đứt quảng "ý tưởng") sau hơi sôi nổi hơn: sẽ gởi thư cho trường trước khi một nhóm đi xin tiền giáo sư (vì hội không muốn xin như thế)! Thế là hết [nghĩa là không đi tới đâu cả].

Bây giờ, đã hơn 80 tuổi, đọc lại nhật ký thấy cũng vui nên tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn vài đoạn trong bài này. Nếu không viết nhật ký lúc đó thì không nhớ được những chi tiết đáng nhớ. Là một con “trừu đen” trong promo 62-66, chỉ có một mình tôi rời bỏ Laval, Québec để đi học trường tiếng Anh, University of Toronto. Thành thử những kỳ niệm ở Laval trong 4 năm học được ghi nhớ nhiều trên giấy, thật quý lắm cho tôi.

Được chứng kiến nhiều thay đổi trong cuộc sống từ lúc học ở Laval tới bây giờ, nhất là trong lãnh vực khoa học và kỹ thuật. Ngay bây giờ chúng ta có thể nghe và thấy những gì đang xẩy ra bất cứ chỗ nào và lúc nào trên thế giới, tuy có nhỏ bé so với vũ trụ rộng lớn bao la, nhưng lại rất đẹp và đáng yêu. Bây giờ một mớ bạn đồng lứa, trước hay sau vài năm, đã ra đi vĩnh viễn. Bởi vậy chúng ta nên sống thanh nhàn, vui vẻ trong từng giây phút hiên tại vì

Life’s so beautiful for those who see it.

La vie est si belle pour ceux qui la voient.

Đời rất là đẹp cho người nào thấy được nó.


1 Hồi đi học Laval lúc đó còn nam kỳ nên dùng chữ “nhựt ký ” nhưng bây giờ lại quen dùng chữ “nhật ký”, có lẽ vì ảnh hưởng vợ gốc Bắc!

2 Trường trung học duy nhất sau 1954 ở Thủ dầu một. Trường có nhiều thầy gốc người Bắc tới dạy trong đó có thầy Phạm duy Nhượng, anh của Phạm Duy, là người có nhiều tài năng nên dạy rất nhiều môn (toán, vạn vật, Pháp văn, việt văn hay bất cứ môn khác khi phải dạy thế) từ đệ thất đến đệ nhị, thầy Lê Thương (sử ký, địa lý), thầy Thanh Tâm Tuyền (việt văn). Quên tên mấy thầy khác! Thầy Nhượng là người có ảnh hưởng lớn nhất với tôi trong thời trung học.

3 Vẫn còn nhớ lúc Gagnon kéo từng người, vừa đếm vừa “lùa” vào trong xe buýt như lùa “trâu” về chuồng!

4 Phòng ở ngoài résidence thường được mướn chung trong nhà ở Chemin Ste-Foy để có thể nấu nướng được, còn ở trong résidence phải ăn ở cafétéria.

5 Phòng này có buồng tắm riêng.

6 Sau vài tháng, cafétéria có bán biftek to bằng gan bằng tay chỉ có 1$. Dân du học Plan Colombo xếp hàng để lấy món này làm sinh viên bản xứ tỏ vẻ không bằng lòng!

7Giá chợ đen 1 $US = 100 đồng VN lúc đó

8 Hôm 3/11/62 đi mua một “meuble Radio Stereo Phono HiFi” với giá 225$, nhưng vẫn thua Magnéto của Phước mua tới 385$ lận

9Đọc truyện mượn của Vĩnh Anh, chuyền từ tay người này tới người khác. Vĩnh Anh được mấy cô em gởi qua rất nhiều sách kiểm hiệp nên được các bạn nườm nượp tới lui để mượn sách.

10 Lộ công XV, Trần đình Khương, Phan công Luận, Võ văn Tấn, Phan hùng Đúc, Đỗ trọng Quyên và Hoàng Bích

11 Xe của anh Khương trông rất là bảnh. Xem hình.

12 Bình Dương có tiếng về laque của Thành Lễ và Trần Hà thời đó.

13Vẫn mơ tưởng đồ ăn Việt Nam. Đây là jambon.

14 Hè 1963, Aide Éxtérieure cho đi làm hè ở công ty điện ở Dorion này. Không leo cột điện được, không biết sửa dây điện cao thế …thành ra “được “ ngồi bàn giấy giúp mấy cô làm việc trong hãng gởi hóa đơn tiền điện cho nhà trong khu. Hè năm nay, 1964, dựa theo “thành tích” làm hè năm 1963 của sinh viên VN trong Plan Colombo, Aide ÉxẾtrieure bắt cả lũ đi học tiếng Anh ở Montréal!

15 Nhớ lại cái hồ sen giữa công viên ở Thủ dầu một do người Pháp để lại. Mỗi khi mưa to, lúc 5-6 tuổi, là cởi truồng chạy tồng ngồng với các bạn hàng xóm đi tắm ở hồ sen này!




Bài được đọc nhiều

Hình ảnh ngày Hội Ngộ 13 tháng 9, 2025

Bước đường đầu

Tóm tắt lịch sử sinh viên Việt Nam du học tại Canada trong giai đoạn 1950–1974