SINH VIÊN VNCH DU HỌC TẠI MONTREAL – MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Nguyễn Phát Quang
Kính thưa quý vị,
Kính thưa các anh chị em đồng môn và thân hữu,
I. NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI CANADA
Ngay từ thập niên 1950, đã có những người Việt tiên phong đến xứ sở này:
- Năm 1952, anh Phạm Nam Trường du học Polytechnique với học bổng Bảo Đại – một trong những kỹ sư Việt đầu tiên tốt nghiệp tại Canada.
- Năm 1953, bà Phạm Thị Ngọc Lang – nữ điều dưỡng – định cư tại Montreal, trở thành một trong những phụ nữ Việt đầu tiên tại đây, và là thân mẫu của bà Céline Galipeau, sinh năm 1957 là xướng ngôn viên ở Radio Canada.
- Năm 1954, khoảng 20 nữ tu dòng tu kín Carmélites từ Hà Nội đến tị nạn tại Quebec và Montreal.
Sau đó là lớp sinh viên du học từ Âu – Mỹ – Nhật, các sĩ quan tu nghiệp, rồi đến làn sóng người Việt tỵ nạn sau biến cố 30/4/1975.
II. HÀNH TRÌNH DU HỌC – GIAN NAN VÀ RỰC RỠ
- Chúng tôi, những học sinh tuổi 18-19, đậu tú tài 2 hạng cao, mang theo học bổng Colombo, quốc gia, hoặc tự túc, đặt chân đến xứ lạ quê người. Hồ sơ du học thời đó vô cùng nhiêu khê: xin visa phải qua Tòa đại sứ Anh quốc tại Saigon, chuyển qua Haut Commissariat du Canada ở Hồng Kông, mất hàng tháng trời mới có được Visa. Cho nên chúng tôi ít có sinh viên nào nhập học đúng ngày tựu trường tháng 9. Passport phải gia hạn ở tòa đại sứ VNCH ở Washington DC, Visa phải làm lại hằng năm với Immigration Canada.
Một số sinh viên trở về Saigon phục vụ, và con số ấy càng giảm khi chiến tranh VN leo thang sau 1968
III. POLYTECHNIQUE – NƠI RÈN LỬA TUỔI TRẺ
Polytechnique Montreal tên mới từ năm 2006, là nơi chúng tôi gắn bó suốt bốn năm trai trẻ – nằm trên đỉnh núi Mont Royal.

- Trường được thành lập năm 1873, đổi tên thành École Polytechnique de Montréal vào 1877 và sáp nhập vào Đại học Montreal năm 1920. Năm 1958 dời về khuôn viên Đại học Montreal trên núi Mont Royal. Gọi tắc là Poly, là một trong những trường kỹ sư hàng đầu Canada, có nhiều sinh viên VN nhất.
- Với khẩu hiệu "Ut tensio, sic vis" – Cố gắng bao nhiêu, kết quả bấy nhiêu, trường đòi hỏi kỷ luật sắt thép: thi rớt chỉ được một lần thi lại, mỗi sinh viên phải hoàn tất hơn 120 tín chỉ từ năm 1968.
- Sinh viên VN vào Poly trẻ hơn bạn bè Québec 1 năm, vì không cần qua hệ thống CEGEP (college)– nhưng lại học khá giỏi. Phần thực tập là thử thách lớn với nhiều sinh viên VN. Đa số sinh viên VN tiếp tục cao học và tiến sĩ.
IV. CỘNG ĐỒNG – MỘT THỜI ĐOÀN KẾT VÀ YÊU NƯỚC
Cộng đồng sinh viên Việt tại Montreal tuy nhỏ nhưng sôi động:
- Hội Sinh viên được lập từ đầu thập niên 1960 và hiện diện đêm nay có các anh Lê Thiện Ngọ, Nguyễn Công Thanh, Chung Duy Minh, Ngô Đăng Tuấn, Hội lớn mạnh dần với hơn 100 thành viên vào năm 1972.
- Các hoạt động Tết, văn nghệ, thể thao, cắm trại, biểu tình… đều do sinh viên tổ chức, đầy sáng tạo và gắn bó.
- Đại hội Thể thao Bắc Mỹ – bắt đầu năm 1971 – là niềm tự hào: từ vài trận đá banh ban đầu đến hàng ngàn lực sĩ sau này. Không chỉ học giỏi, sinh viên VN còn xuất sắc về thể thao, âm nhạc, võ thuật, ẩm thực!
- Tháng 1/1974, khi Trung Cộng đánh chiếm đảo Hoàng Sa, chúng tôi bỏ học biểu tình tại Quốc hội Canada và trước tòa đại sứ Trung Cộng tại Ottawa.
- Năm 1975, tiếp tục biểu tình chống Cộng sản miền Bắc trước ngày mất nước. Chúng tôi tin rằng sinh viên có trách nhiệm và yêu nước.
.V. CHƯƠNG TRÌNH COLOMBO & “ĐỘI TRONG MƠ”

Từ 1956, chương trình Colombo mang hàng trăm học sinh ưu tú VN sang Canada:
- Mỗi năm khoảng 20 học bổng, chia cho Montreal, Laval và sau này là McGill, Sherbrooke, Ottawa, v.v..
- Các khóa từ 1956 đến 1967 thì chấm dứt, có nhiều gương mặt xuất sắc, đang hiện diện hôm nay như:
- Khóa 1 (1956) có niên trưởng Lê Thiện Ngọ từ Seattle/USA tới.
- Khóa 2 (1959) có chị Alice Hồ Văn Hạp, anh Trịnh Ngọc Giao, Lê Thanh Nhàn,
- Khóa 3 (1960) chị Julie Nguyễn Thị Thanh Hoa, anh Vũ Hữu Quang từ Vancouver,
Mỗi khóa kề tiếp có hơn chục cựu sinh viên hiện diện hôm nay. Có thể nói đêm nay là Hội ngộ Sinh Viên học bổng Colombo với hơn 50 cựu sinh viên Colombo.
- Đặc biệt, khóa 1966-1970 có đến 6/10 thủ khoa các ngành tại Poly là sinh viên Việt Nam – một vinh dự hiếm có.
- Nhờ thế, mà Tôi được thừa hưởng cái phúc đó qua sự nâng đở của các Boss quebecois đồng môn với các anh Colombo.
Những thành tựu đó đã tạo hình ảnh tốt đẹp cho người Việt tỵ nạn sau này, để chính phủ và người dân Canada ưu ái, mở rộng vòng tay nhân đạo.
VI. CUỘC SỐNG SINH VIÊN – GIẢN DỊ MÀ ĐẬM TÌNH
Chúng tôi sống với nhau đạm bạc mà nghĩa tình:
- Làm "chui" trong hè: dọn bàn, rửa chén, giao pizza, làm xưởng manufactures, hái fraise hay thuốc lá thì không đủ sức.
- Sinh viên Montreal thì ở nhà mướn. Apartement càng xa Đại học thì càng rẻ như khu Côtes des Neiges, Barclay hay sous sol. Mướn 2 phòng ngủ nhưng ở 4-5 đứa là chuyện thường, tiết kiệm, vui vẻ và ít sợ ‘ma’ nhưng gây lộn vì bếp núc và tủ lạnh cũng không ít. Đầu tháng bảy là bạn bè thay phiên phụ nhau dọn nhà, khiên gối nệm lên xuống cầu thang hay từ đầu đường đến cuối đường Edouard Montpetit. Thật là vui nhộn.
![]() |
| Toà nhà số 2935 đường Edouard Montpetit hiện nay không còn hai bánh xe ngựa sơn đỏ nữa. Nguồn: CoronetProperties |
- Tôi thì có 1 quần Blue Jean thôi, anh Thanh tôi mua tại Eaton tặng ngày tới Montreal, mặc mỗi ngày suốt 5 tháng khóa học, hết khóa mới giặt.
- Đi chợ thì rất đơn giản. Supermarche Steinberg ở centre VanHorne/Wilderton chỉ có thịt bò steak, thit bò bầm, thịt heo cotelettes, thịt gà và laitues Iceberg rồi tự ôm bao giấy về. Chỉ có bánh mì Sandwich và có cá truite, cá dore. Nếu đi chợ Quatre frères ở đường St Laurent thì rẻ hơn và trên 40$ được giao tận nhà. Năm 1974 thì mỗi sinh viên tốn khoảng 20$/tuần nếu tự nấu và làm sandwiches jambon ăn trưa. Sinh viên nào cũng biết nấu món Spaghetti với sauce thịt bò bầm, Phở gà với bánh spaghetti, đùi gà roti, trứng chiên, hot dog, thịt steak và mì gối ăn liền.
- Khu phố Tàu Montreal có các tiệm ăn Sun Ko Ming, Tai Sun và tiệm chạp phô Leon Jung bán thực phẩm Tàu, kèm theo con gián nhỏ chạy hết cả building. Khi đi ăn đêm khuya, nam sinh viên ưa líếc mắt nhìn khách nữ ở cửa kính tiệm café Rickshaw, góc góc đường Clark/ Lagauchetiere!
- Những năm đầu 1970, một gallon imperial Canada (4.54 lít) xăng chỉ có 0.75$, vé bus: 0.25 $; chưa có thẻ credit và giấy tờ không có hình ảnh gì hết.
- Nói đến đời sống sinh viên Việt Nam mà bỏ qua chuyện tình tuổi thanh xuân thì cũng như Tourtière Lac St-Jean thiếu patate vậy. Vũ Thành An có 10 bài ca ‘Không Tên’, nhưng chuyện tình sinh viên thì phải 10+n, mà buồn thì nhiều…hơn vui! Mười anh thì chỉ có một cô Việt Nam. Có ai còn nhớ không những danh từ: cho leo cây, đi chầu, thả dê, đi học bibliotheque, đi centre social là đi nhảy đầm; kèm kẹp là kèm chỉ bài vở và kẹp sát bên em; nào là Đầm mít, Đầm điên, bựa quá, làm quiz không được thì gọi là khóc ròng… Nghe quen không quý vị? À mà, chắc bây giờ kể ra các em trẻ nghe chắc tưởng… chuyện cổ tích! Nhắc lại mà thấy vừa thương vừa nhớ – tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời.
- Đêm nay, Quang xin được nhắc lại vài biệt danh thân thương của ngày xưa, hiện diện nơi đây để ta cùng mỉm cười nhớ lại một thời: các anh Hùng cao, Hùng nhõng, Hùng điên, Hùng vẹo, Hùng lồi.
- Dù thiếu thốn, cuộc sống ấy vẫn vui, vì chúng tôi có nhau, và có chung một khát vọng: xây dựng tương lai, giữ vững danh dự và trí tuệ Việt. Gió tuyết có thể lạnh, nhưng tình người Canada thì luôn ấm. “Xứ lạnh tình nồng” – một biệt danh hoàn toàn xứng đáng.
VII. TỰ TÌNH & LỜI KẾT
Montreal – 13 Tháng 9, 2025
Tham khảo:
- Nguyễn Phát Quang, “Du học sinh VNCH Montréal – Một thời để nhớ”, DCVOnline.net, December 22, 2022. https://dcvonline.net/2022/12/27/du-hoc-sinh-vnch-montreal-mot-thoi-de-nho/
- Nguyễn Phát Quang, SINH VIÊN VNCH DU HỌC MONTRÉAL | eBook, DCVOnline.net, December 26, 2024, https://dcvonline.net/2024/12/26/sinh-vien-vnch-du-hoc-montreal-ebook/

