VUI BUỒN ĐÊM HỘI NGỘ SINH VIÊN DU HỌC CANADA

Nguyễn Phát Quang

Mở đầu

Năm nay 2025 đánh dấu 50 năm nước Việt Nam Cộng Hoà không còn hiện hữu. Chúng tôi là những sinh viên du học tại Canada tựu lại để hội ngộ bạn bè cũ, tưởng nhớ và tri ân quê hương cho chúng tôi cơ hội học tập ở Canada. Cùng lúc tri ân đất nước và những người Canada đã mở vòng tay giúp đỡ chúng tôi thuở ban đầu, và tri ân nhau – những người bạn đã cùng đi qua một chặng đường dài.

Đêm hội ngộ ngày 13 tháng 9 năm 2025, tại Montréal đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người chúng ta. Ở vai trò trưởng ban tổ chức, tôi cố gắng…và ‘hy sinh’ ghi lại những vui buồn của đêm Hội ngộ hiếm hoi này.

Hành trình chuẩn bị – những niềm vui nhỏ và lo toan lớn

Từ tháng giêng năm 2025, để chuẩn bị, tôi đã hỏi ý kiến đàn anh và bạn bè: làm hay không làm?

Dự định làm đầu tháng 6, tránh ngày 30 tháng 4, ngày đau buồn của người Việt Nam Cộng Hòa, Ngày 30/04/975, nước mất, nhà tan. Bắt đầu tháng 4 thì tôi làm việc nghiêm túc hơn để quyết định. Vài bạn khuyên nên dẹp ý định vì những nhóm bạn bè cũng thường gặp mặt ăn uống thường xuyên, không thích thú đâu. Riêng bạn Huỳnh Công Hiển cùng khóa Poly 73 mà chúng tôi đã làm việc chung và tổ chức 50 năm hoài niệm xa xứ đã khuyến khích tôi đi tới luôn.

Nhìn lại nếu không tổ chức Hội ngộ quy mô thì không còn cơ hội vì những sinh viên du học chót tới Canada năm 1974, nay cũng đã gần 70 tuổi. Bậc anh chị lần lượt ra đi. Cùng lúc là ăn mừng ‘Thất thập cổ lai hy” của nhóm bạn sinh viên qua năm 1973 luôn.

Chúng tôi chọn ngày thứ bảy 13 tháng 9 năm 2025 cho rộng rãi thời gian.

Tiêu chuẩn:

  • 200 người, dưới 170 người thì hủy bỏ

  • Chi phí phải chăng, dưới 100$ vì đa số đã nghỉ hưu

  • Có văn nghệ, cây nhà lá vườn

Ban Tổ chức (BTC) sau cùng gồm;

  • Lê Văn Ngàn, Poly ‘66

  • Huỳnh Mẫn Hồng, Poly ‘68

  • Lã Mạnh Hùng, Ottawa ‘71

  • Huỳnh Công Hiển, Poly ‘73

  • Nguyễn Phát Quang, Poly ‘73

  • Đào Thanh Hương HEC ‘74

Ban Cố Vấn

  • Nguyễn Duy Khiêm, Poly ‘61

  • Phạm Thông, Poly ‘63

  • Lê Duy Cấn, Poly 63

  • Quách văn Bé, Ottawa ‘64

  • Nguyễn Duy Vinh, Laval ‘66


Rất khó khăn mới tìm được các sinh viên già còn ‘chịu chơi’ trong ban tổ chức và ban cố vấn ‘còn nhiệt còn huyết’


Niên trưởng Lê Thiện Ngọ, Colombo 1956 trong nghi lễ khai mạc

Nhà Hàng

Chúng tôi chọn thành phố Brossard cho gần nhà nhiều cựu sinh viên và có bãi đậu xe lớn, cùng phương tiện di chuyển hay hotel. Nhà hàng tàu Kam Fung ở Brossard, địa điểm tổ chức, vừa trang trọng, vừa ấm cúng. Không chọn Centre culturel vì phải đặt nhà hàng phục vụ ăn uống (catering). Chúng tôi ưu tiên phần ăn ngon miệng hơn là âm thanh/văn nghệ. Và khi ngày 13 tháng 9 đến, mọi việc diễn ra suôn sẻ đến kỳ lạ. Chọn thực đơn ngon nhất và vừa túi tiền cựu sinh viên già …về hưu. Món ăn chay cũng cũng được chọn lựa thật kỹ cho 4 anh chị.

Muốn giữ được phân nửa nhà hàng, 20 bàn, tối thiểu phải hội đủ 200 thực khác. Tuy vậy sẽ gặp trở ngại vì âm thanh ồn ào nên anh Huỳnh Mẫn Hồng đã thương lượng được khi có 34 bàn thì được hết nhà hàng cho đêm Hội Ngộ, không bị giới hạn. Nhà hàng có tối đa 5 bàn 11 người. Sau 22 giờ thì phải trả thêm 250$/giờ chi phí phụ trội. Chi phí thuê người giữ an ninh là 150$ cho đêm Hội Ngộ.

Việc sắp xếp bàn ăn trong nhà hàng cho một buổi tiệc thường là ‘cơn ác mộng’ của ban tổ chức. Chúng tôi sắp xếp bàn theo tiêu chuẩn:

  • Niên khóa đàn anh/chị thì gần sân khấu để nhìn/nghe rõ, và lên sân khấu cũng tiện

  • Trong bàn thì không quá chênh lệch Niên khóa cho dễ nhận biết nhau

  • Vài bạn có vợ/chồng canadien thì ưu tiên ngồi chung

Cũng có vài bạn liên lạc vơi ban tổ chức xin tránh né bạn xưa không muốn ngồi cùng bàn với bạn cùng niên khóa! Ngoài ra còn có “thấy tên đó, tui xin rút…” Ngược lại, bên lề có vài anh bạn cao niên không muốn tham dự nhưng lại muốn xin email, điện thoại bạn học phái nữ ngày xưa. Những chuyện trả lời ‘Tìm bạn bốn phương’ này làm người viết đau đầu. Cũng vui chớ hả?

Có sự tranh luận gay gắt vì một thành viên muốn sắp xếp bàn ăn theo cách rút số bàn ngồi để tránh sự trách móc của khách tham dự do chỗ ngồi không vừa ý.

Thực tế là vào tuần chót có sự thay đổi chổ ngồi vì vài người không đi được và có thông báo.

Cựu sinh du học vui vẻ hội ngộ đêm 13 septembre 2025

Sinh viên tham dự

337 người hiện diện, con số vượt xa sự mong đợi. Tuy nhiên rất buồn khi biết 5 anh lớn tuổi bị bệnh không đi được. Không khí hội trường như bùng lên trong tiếng hát, tiếng cười, và những tràng pháo tay nối nhau không dứt.

Số người vượt qua dự định là nhờ bạn bè ân cần khuyến khích kêu gọi, nhứt là nhờ những niên trưởng ban cố vấn như các anh Nguyễn Duy Khiêm, Phạm Thông, Quách văn Bé v.v. Nhiều anh chị từ Toronto, Ottawa, Quebec, Hoa Kỳ v.v. bỏ công sức để tham dự. Thật là vui vẻ và đầy ân tình bằng hữu.

Nhóm cựu sinh viên khóa 1967 đông nhất, với 34 anh chị tham dự.

BTC khuyên khích gới lệ phí bằng E transfer nhưng một số không biết dùng hay sợ bị xâm nhập máy tính/ trương mục ngân hàng (Hack) nên đã gởi tiền mặt, và ngân phiếu.

Chị MC Thanh Hương có ý kiến tuyệt vời là làm thẻ tên khách tham dự loại dây đeo vào cổ và tự làm cho rẻ. Rất là vất vả vì phải:

  • Mua trên Amazon cho rẻ, đúng lúc có sales

  • Chọn mẫu hình, màu, và kích thước,

  • Làm danh sách tên để in. Khổ nổi là tên Việt Nam có dấu làm nhiều nhân viên Bureau en gros quay cuồng.

  • Có một ‘đội quân’ ở nhà của anh Lê Sơn Thu để bỏ thẻ tên vào bao plastic.

Bạn bè vui mừng chụp hình lưu niệm

BTC khuyên khích gới lệ phí bằng E transfer nhưng một số không biết dùng hay sợ bị xâm nhập máy tính/ trương mục ngân hàng (Hack) nên đã gởi tiền mặt, và ngân phiếu.

Chị MC Thanh Hương có ý kiến tuyệt vời là làm thẻ tên khách tham dự loại dây đeo vào cổ và tự làm cho rẻ. Rất là vất vả vì phải:

  • Mua trên Amazon cho rẻ, đúng lúc có sales

  • Chọn mẫu hình, màu, và kích thước,

  • Làm danh sách tên để in. Khổ nổi là tên Việt Nam có dấu làm nhiều nhân viên Bureau en gros quay cuồng.

  • Có một ‘đội quân’ ở nhà của anh Lê Sơn Thu để bỏ thẻ tên vào bao plastic.

Anh Nguyễn Khắc Phụng ở Toronto lặng lẽ vẽ mẫu, làm hồ sơ in tên. Anh cũng làm tất cả video, slides biểu ngữ, hay sách với anh Quách văn Bé, v.v. BTC trân trọng sự đóng góp to lớn của anh.

Anh Lã Mạnh Hùng làm website, giai thoại, slides, upgrade niên giám 73/74, projector, v.v.

Nhóm nữ tiếp tân với tà áo dài của chị Mai Hải Đường rà danh sách tên và bàn ăn. Nhóm cũng giải quyết nhiều vấn đề phút chót.

Ban Trang trí đã phát sách: ‘Sinh viên du học Canada, Một thời để nhớ’, hơi sớm vì sợ trễ giờ 

Không thể quên những tấm hình rất tự nhiên từ ban chụp ảnh: Nguyễn Ngọc Thuần, Trương Sỹ Thực, Nguyễn Hùng Thái. Đồ sộ đầy đủ thì phải ‘bái phục’ anh Phạm Quang Bách, người thầm lặng với máy tối tân (và nặng!) chụp ảnh mọi nơi, mọi người. Kế đến là anh chị Trương Anh Tuấn / Nguyễn Kim Đoan nhanh chóng upload hình sớm nhất. Chị Hồ Thị Hiển tặng những ảnh quí hiếm. Cảm ơn, Cảm ơn công lao này…

Những bức hình trong đêm hội ngộ là nơi thời gian dừng lại, để kỷ ức mỉm cười và tình người ở lại.”

Món ăn sao ngon quá!

Văn nghệ

Vì là Hội ngộ nên chúng tôi quyết định dùng cây nhà lá vườn, ca sĩ, âm thanh lẫn 2 video trực tiếp. Ngân sách giới hạn vì mục đích là gặp lại bạn bè thời đi học chớ không phải giải trí ở phòng trà. Hơn nữa, những sinh viên năm xưa là những ca sĩ ‘ độc nhất vô nhị’ khó tìm lại và không có trên thị trường. Làm sao tìm lại màn cải lương Lưu Bình Dương Lễ ở Montreal với anh Lê Văn Ngàn / Huỳnh Công Hiển / Huỳnh Bạch Tuyết, diễn viên đã vắng bóng mấy chục năm, hay những tiết mục ngâm thơ, ca vọng cổ, và phần trình diễn của ban nhạc HATT từ 4 nơi tụ về, v.v.

Cải lương, 2 màn đặc sắc: Lưu Binh Dương Lễ

Ngoài ra, thời gian tập dợt cũng rất hạn chế và khó khăn.

Vì thời gian đêm Hội Ngộ có hạn nên chỉ giữ được 14 mục văn nghệ, từ chối 4 ca sĩ (Xin lỗi bỏ đi 4 bài ca vì thiếu giờ). Ngoài ra dù chuẩn bị kỷ lưỡng, rà soát tới phút chót nhưng khi nhà hàng có khách tới đông đủ, hàn huyên vui vẻ thì hệ thống 7 loa và máy vi âm của chúng tôi không đạt hiệu quả tối ưu. Loa monitor trên sân khấu lại …đình công. Buồn 5 phút!

Phần Văn nghệ cần rất nhiều nhân sự, kỷ thuật, kinh nghiệm, thời gian và ngân sách. Rút kinh nghiệm cho lần tới nha?

Giai Thoại

Phần giai thoại được chọn lọc có 6 bài, rất phong phú và đã đăng trên website của đêm Hội Ngộ. Những Anh Chị đã lớn tuổi không cầm bút lâu năm, nay rất khó khăn để viết lại tiếng Việt trôi chảy, thuyết trình cũng chậm chạp.

Tuy không có phần trình bầy giai thoại “Sự ra đời của Đại Hội thể thao Bắc Mỹ” nhưng được thế vào phút chót bằng màn trình diện của những cựu cầu thủ năm xưa, rất ư là hấp dẫn náo nhiệt.

Hai MC phải vất vả mời khách vào bàn

Hơn 20 cầu thủ bóng tròn của 50 năm trước vẫn còn nhanh nhẹ tránh né …bàn ăn mà chạy lên sân khấu cùng vui vẻ chụp hình như là ‘Đội nhà’ vừa mới thắng!

Xin đọc thêm bài giai thoại: “ Sự ra đời và biến hóa của Đại hội Thể Thao …” của anh Nguyễn Tín Bửu Châu và Phạm Đăng Hòa thì sẽ thấy niềm vui của sinh viên du học trong Đại hội thể thao Bắc Mỹ năm xưa.

Chào quốc kỳ VNCH

Chào quốc kỳ luôn là một nghi thức thiêng liêng. Đó không chỉ là một nghi lễ, mà là biểu hiện của lòng tôn kính, tinh thần yêu nước và sự thủy chung son sắt với quê hương. Trong những buổi sinh hoạt sinh viên du học ngày xưa như Tết, Đại hội thể thao, v.v., nghi thức này mang chiều sâu văn hoá và ký ức cộng đồng.

Ý nghĩa của việc chào quốc kỳ trong các dịp hội ngộ:

  1. Tôn vinh biểu tượng thiêng liêng của quốc gia:
    Quốc kỳ là kết tinh của lịch sử, chủ quyền và bản sắc dân tộc. Mỗi lần đứng nghiêm chào cờ là một lần chúng ta nhắc mình về cội nguồn và trách nhiệm giữ gìn giá trị ấy.

  2. Khơi dậy lòng tự hào và tinh thần dân tộc:
    Khi lá quốc kỳ được kéo lên và quốc ca vang lên, dù ở bất kỳ phương trời nào, trái tim người Việt vẫn rung lên cùng một nhịp cảm xúc — tình quê hương, niềm tự hào và ý thức công dân.

  3. Tưởng nhớ những hy sinh của thế hệ đi trước:
    Chào cờ cũng là giây phút tri ân những người đã nằm xuống vì tự do của miền Nam. Những đàn anh sinh viên du học trước 1968 không biết thảm cảnh chiến tranh như Tết Mậu Thân 1968 kéo dài nhiều tháng trong 44 thành phố, hay Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, ở miền Nam Việt Nam, luôn nhắc chúng ta về cái giá của tự do. Bao nhiêu hy sinh để dựng lá cờ trên Phú Văn Lâu (1968)—bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh — hay trên cổ thành Quảng Trị như trong bài “Dựng cờ” của TQLC Giang Văn Nhân. Những biểu tượng ấy không thể nào phai nhạt trong ký ức của một thế hệ.

    Nguồn: Viet Nam In Flames, Nguyen Manh Dam & Nguyen Ngoc Hanh, Kwok Hing Printing Press, HONG KONG 1969 (http://www.nsleloi.co.jp/VNinFlames.html)

  4. Nghi thức truyền thống của cộng đồng người Việt hải ngoại:
    Ở California, Toronto hay Montreal, chào quốc kỳ VNCH trong dịp hội ngộ của cựu sinh viên Luật khoa, Gia Long hay các trường công lập khác là điều quen thuộc và, trang trọng. Đó là cách cộng đồng giữ gìn bản tính Việt Nam, tưởng nhớ nền giáo dục VNCH từng ưu đãi sinh viên, giáo sư, chuyên viên trí thức miễn dịch và cho sinh viên du học.

Mỗi dịp 30 tháng 4, tôi và nhiều bạn bè lại sống dậy tâm trạng của một sinh viên miền Nam trong Tháng Tư Đen, giống như cộng đồng người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới.
Nếu ai hỏi:
“Chào quốc kỳ có phải là chính trị không?”
Thì câu trả lời của chúng tôi luôn là:
Không. Đây là nghi thức của sự tưởng nhớ, trân trọng và gìn giữ căn cước Việt Nam Cộng Hoà nơi hải ngoại.

Trong tinh thần hoà nhã và hướng đến sự đoàn kết, tôi đã cố gắng giải thích và thậm chí chấp nhận một số thỏa hiệp:

– Không đặt cờ vàng VNCH trên sân khấu,
– Không trình bày nhạc chiến tranh,
– Video Quốc ca VNCH dài 1 phút,
– Đề nghị rời ghế hoặc đến trễ nếu không muốn tham dự nghi lễ chào cờ…

Thế nhưng, vẫn có khoảng mười bậc đàn anh chọn tẩy chay không tham dự Đêm Hội ngộ với lý do “có màu sắc chính trị”. Một vài vị khác gây áp lực để bỏ chào cờ. Có lẽ vì quý vị vẫn còn thường xuyên về Việt Nam, có tài sản, hoặc còn sinh hoạt kinh doanh… nhưng không nói thẳng ra.

Điều đó thật đáng tiếc: về Việt Nam vui hơn là hội ngộ cùng bạn vàng hiếm gặp lại!

Nghi lễ chào quốc kỳ không nhằm chia rẽ ai; nghi lễ đó là lời nhắc nhẹ nhàng rằng dù bao năm trôi qua, chúng ta đều từng chung một mái trường, một tuổi trẻ, một quê hương và đều mang trong tim một Miền Nam tự do đã mất.

Sau Hội Ngộ

Sau buổi Hội Ngộ, Ban Tổ Chức mời nhóm cộng sự viên đi ăn cảm ơn tại nhà hàng Kam Fung vào ngày 9 tháng 10, 2025. Không khí thân mật, nhẹ nhàng – như một buổi họp mặt gia đình.

Sau tất cả chi tiêu, sổ sách cho thấy ngân quỹ vẫn còn dư 1.314,00 CAD.
Vì vậy chúng tôi quyết định
tặng toàn bộ số tiền này cho Dự án Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân tại Ottawa. Một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn – như một cách tri ân, nối kết quá khứ và hiện tại, để thế hệ sau hiểu rằng hành trình của người Việt tha hương không chỉ là câu chuyện ra đi, mà còn là ý chí vươn lên, đi tới, và gìn giữ cội nguồn.

Lời Kết

Buổi tiệc không chỉ là dịp gặp lại, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình 50 năm xa quê, hành trình của những thế hệ sinh viên Việt Nam may mắn được học tại Canada trong những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Chúng tôi đã đến đây với chiếc vali nhỏ và ước mơ lớn. Và nay, nhiều người đã thành công trong nghề nghiệp, đóng góp cho cộng đồng, nuôi dạy con cháu nên người – một niềm tự hào chung của thế hệ cựu sinh viên du học.

Những khuôn mặt thân quen, sau nửa thế kỷ, lại gặp nhau.
Những cái bắt tay run run nhưng siết chặt.
Những giọng nói, tiếng cười, pha lẫn xúc động.
Và cả những giọt nước mắt lặng lẽ khi nhìn quanh, thấy vắng bóng một vài người bạn thuở nào – những người đã đi xa, để lại cho chúng ta nỗi nhớ thương xen lẫn biết ơn.

Chúng ta đã đi một chặng đường dài – từ những sinh viên trẻ tuổi ngày nào trở thanh những ông bà Ngoại Nội, tóc bạc hôm nay – nhưng trong lòng, tình bạn ấy, tinh thần ấy, vẫn nguyên vẹn.

Đêm hội ngộ 13 tháng 9, 2025 không chỉ là một buổi tiệc.
Đó là một cột mốc – một
bản giao hưởng của ký ức, tình bạn và tri ân.

Tổ chức một buổi hội ngộ quy mô như thế, sau 50 năm, là một việc không đơn giản. Nhưng chính tình cảm của mọi người đã khiến chúng tôi – những người trong Ban Tổ Chức – có thêm sức mạnh. Mỗi email hồi âm, mỗi lần nghe điện thoại xác nhận tham dự, mỗi lời nhắn gửi từ khắp nơi trên thế giới, đều là một ngọn lửa nhỏ góp vào ngọn đuốc lớn mang tên “Một thời để nhớ”.

Xin cảm ơn tất cả những ai đã hiện diện, đã góp một phần vào niềm vui chung.
Hẹn gặp lại – nếu duyên còn – trong một ngày hội ngộ khác, vẫn với nụ cười và tấm lòng như xưa.


Trưởng Ban Tổ Chức
Đêm Hội Ngộ Sinh Viên Du Học Canada Trước 1975 – Montréal, 2025




Bài được đọc nhiều

Hình ảnh ngày Hội Ngộ 13 tháng 9, 2025

Bước đường đầu

Tóm tắt lịch sử sinh viên Việt Nam du học tại Canada trong giai đoạn 1950–1974